• Wednesday, Oct 21, 2020

Tấm vé trọn gói

Tấm vé trọn gói

Cuộc đời con người ta hơn nhau ở khả năng là một nhẽ, mà còn hơn nhau cả ở cái dám - dám làm, dám dấn thân, dám học hỏi, dám tin tưởng bản thân mình hoàn toàn xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất.

By Jasmine Nguyen
May 21 at 4:00 pm

Hồi lâu mình đọc được một chuyện rất hay do một bạn sưu tầm post vào group SEA. Chuyện kể rằng:

Thời xưa khi chưa có du lịch bằng máy bay, mọi người phải đi thuyền giữa các châu lục. Có một người đàn bà nghèo muốn đi từ Anh đến Mỹ. Bà lao động vất vả, chắt bóp từng đồng từng cắc trong thời gian dài để có đủ tiền mua một tấm vé cho cuộc hành trình. Chuyến đi kéo dài 2-3 tuần trên biển. Do không có nhiều tiền nên bà mua một vali đầy bánh quy lương khô các cái, kiểu như VN mình hay mang theo mì tôm để ăn trong thời gian trên thuyền.

Chuyến du thuyền này rất sang trọng, mỗi ngày đều có những buổi tiệc linh đình cho du khách thỏa thuê ăn uống. Riêng người đàn bà khốn khổ cố thủ trong cabin của bà ăn cracker và lương khô qua ngày. Bà xấu hổ không dám ra ngoài. Bà ngồi lắng nghe những người khách qua lại bàn về đồ ăn ngon như thế nào, và họ ăn no ra sao, sau chuyến đi phải lo giảm cân như thế nào... Mỗi đêm bà đều nằm mơ được thưởng thức các cao lương mỹ vị đó.

Đến ngày cuối cùng, bà quyết định sẽ bỏ tiền ăn một bữa cuối cho đáng. Bà mặc thật đẹp, hòa cùng với các hành khách khác bước vào nhà hàng ăn buffet. Bà cảm thấy rất hãnh diện và hạnh phúc. Sau bữa ăn bà gọi người bồi bàn đến tính tiền. Người bồi bàn ngạc nhiên mở mắt tròn to nhìn bà và nói: "Bà không biết rằng tất cả tiền đồ ăn trên tàu đã được bao gồm trong tấm vé trọn gói của bà sao?"

Đọc xong mình bâng khuâng nhiều. Không nói tới những trường hợp nghiệt ngã khách quan không thể vãn hồi thì hầu hết với những con người bình thường có xuất phát điểm cơ bản như chúng ta - cuộc đời chính là một tấm vé trọn gói. Nhưng lại tùy thuộc việc chúng ta sử dụng nó thế nào. Nếu ta đang sống khốn khổ thiếu thốn phải chăng là do ta chưa khai thác hết cơ hội tấm vé đó mang lại, cũng như chưa đủ khả năng để tìm hiểu hết những quyền lợi tấm vé này dành cho mà thôi.

p3

Có bạn nào đã từng trải qua những tình huống sau chưa:

Bạn thấy thông báo dự tuyển bạn rất thích. Nhưng nhìn điều kiện đặt ra bạn nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn nên chép miệng quên luôn. Một thời gian sau bạn thấy một người thành tích rõ ràng không bằng bạn trúng tuyển!

Trong cuộc họp bạn có ý tưởng nhưng do không  chắc chắn bạn không phát biểu. Và sau đó người khác nói ra ý tưởng như bạn nghĩ. Ý tưởng đó được chọn để chỉnh sửa hoàn thiện thành dự án quan trọng. Người kia thăng chức còn bạn thì hùi hụi tiếc và tự trách mình.

Trong tình yêu bạn tự nhủ: Anh ấy điều kiện tốt quá chắc chỉ tán mình chơi chơi sao thật lòng được. Anh ấy đẹp trai thế lấy về chắc mình không đủ sức ghen. Và bạn lạnh lùng giữ khoảng cách. Đến tận sau này bạn mới biết vì tự ti bạn mất đi cơ hội với người đàn ông lý tưởng hiếm có.

Mình đã thấy rất rất nhiều người như thế. Còn đây là chuyện của mình

 Khi còn nhỏ mình thích một bạn trai rất dễ thương, học giỏi, tính tình hòa đồng, rộng rãi, lại biết siêng năng giúp đỡ cha mẹ kinh tế gia đình nữa. Mình có rất nhiều cơ hội để kết thân với bạn ấy nhưng vì tính tình nhút nhát tự đánh giá bản thân quá thấp nên mình đã không dám. Rất nhiều người phải nỗ lực tự tạo cơ hội. Còn mình, thấy cơ hội đến lại trốn tiệt vì sợ hãi ngại ngùng. Giống như người đàn bà trên đã hối tiếc vì bỏ phí thời gian trên tàu. Mình hối tiếc vì nhận ra bạn trai đó thật ra có quý mình và bản thân mình cũng đáng mến dễ thương - quá xứng đáng làm bạn của bạn ấy đó chứ. Nhưng hỡi ôi đã trễ cho mình cũng như đã quá trễ cho người đàn bà kia. 10 năm dài hoa niên đó, đáng lẽ mình có thêm một người bạn để học cùng nhau, chơi cùng nhau, với bao kỷ niệm phong phú. Thì mình đã hời hợt từ chối quyền lợi tốt đẹp này của tấm vé trọn gói đời mình.

Lại cũng có những lúc bản thân mình có kỹ năng khá giỏi trong nhiều thứ. Ấy thế nhưng mình vẫn chưa tự tin là mình giỏi đủ để vận dụng kỹ năng đó mà tiến thân trong sự nghiệp hay mở ra kinh doanh kiếm tiền.

Chẳng hạn mình, với bản tính kén ăn kinh khủng, nên nấu nướng cũng khá khéo léo. Nhiều lần mọi người ăn bánh mình làm thì bảo làm bánh bán đi hay mở lớp dạy làm bánh đi. Mình tự nhủ ôi làm bánh dễ thế trên youtube dạy đầy, ai mà thèm học. Quả thực làm bánh với mình rất dễ, đa số công thức mình làm  phát ăn ngay, hiếm khi thất bại, bánh mình ra lò nở cao vòi vọi. Nhưng mình thì luôn cho rằng mình dở ẹt thế này, nếu mình làm được thì ai cũng làm được. Cái tật luôn đánh giá thấp bản thân như vậy đấy. Và rồi một bạn khác, vừa làm được vài cái bánh trông khá vụng về, bạn vui mừng khoe khắp nơi  một cách tự hào. Rồi bạn mở lớp dạy người ta làm bánh. Và mọi người biết không , càng dạy càng có tiền càng giúp được nhiều người bạn càng say mê hứng thú học hỏi thực hành. Sau 3 năm khả năng làm bánh của bạn ấy tiến bộ vượt bậc. Chuyên nghiệp vô cùng. Còn mình, nướng bánh  vẫn chỉ là thú vui võ vẽ!

Chuyện khác nữa là anh đồng nghiệp sau khi được mình dạy cho cơ bản về khai thuế. Anh ta mở dịch vụ khai thuế luôn. Khách vô làm không kịp, anh ta lại dạy lại cho anh em và cả nhà cùng nhau đong xèng. Tất nhiên với kiến thức sơ sài, thiếu kỹ năng tự học và tự cập nhật, nhiều bộ hồ sơ chỗ anh khai đã sai be bét. Mình là người làm việc với chính phủ để sửa lại những giấy tờ khai thuế này nên biết rõ. Mặc dù sau đó văn phòng của anh ta phải đóng cửa. Nhưng anh ấy cũng đã kịp kiếm một khoản to. Mà cái mình muốn nói ở đây là, ừ thì có thể nhiều thứ anh ta không bằng mình, nhưng chắc chắn anh ta hơn hẳn mình ở điều quan trọng nhất - về khoản biết lợi dụng mọi khía cạnh của tấm vé trọn gói. Còn mình thì sao, mình để nó phí đi. Người đồng nghiệp trên nhờ thái độ luôn tự tin, nhờ những kinh nghiệm xông pha, anh ta trúng tuyển vị trí làm việc lương cao cho Liên hiệp quốc ngang dọc khắp các mặt trận Châu Phi.

Thế đấy, căn bệnh kinh niên tự đánh giá thấp bản thân và coi thường thành tựu của chính mình - mình vẫn đang vất vả unlearn tự chữa các bạn ạ. Trong khi có những người kiêu căng nổ banh nhà lồng thùng rỗng kêu to, thì lại có những người như chúng ta khờ khạo phủ nhận và thậm chí còn chẳng biết bản thân mình tuyệt vời cỡ nào. Cuộc đời con người ta hơn nhau ở khả năng là một nhẽ, mà còn hơn nhau cả ở cái dám - dám làm, dám dấn thân, dám học hỏi, dám tin tưởng bản thân mình hoàn toàn xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất.

Mùa xuân năm nay mình có nhiều hình ưng cái bụng quá đi.

comment Bình luận